Mình đang chết dần chết mòn ở cửa hàng Wallman, Tibby kết luận như
vậy vào buổi chiều hôm sau dưới những bóng đèn huỳnh quang kêu vo vo.
Công việc này sẽ không làm cho ai chết sớm hơn bình thường. Nhưng nó
thực sự gây đau đớn kinh.
Tại sao những cửa hàng như thế này lại không có cái cửa sổ nào nhỉ? nó
tự hỏi. Họ có bao giờ tưởng tượng ra một cái nhìn thoáng qua của mặt trời
có thể khiến những nhân viên bị giam hãm và xanh xao của họ đào tẩu mất
không?
Hôm nay nó quay lại dãy 2, lần này là để dỡ các băng vệ sinh cho người
già xuống. Thế còn nó và vệ sinh cá nhân thì sao? Tối qua mẹ đã yêu cầu nó
dùng thẻ ưu đãi giảm giá ở cửa hàng để mua tã cho em trai và em gái. Nó
không chịu thú nhận rằng nó đã mất ưu đãi ấy.
Khi nó ngồi xếp những đống tã hiệu Depends, cơ thể và đầu óc nó dường
như đã chìm xuống hoạt động ở mức thấp nhất. Nó có thể tưởng tượng hình
ảnh vạch sóng não của nó phẳng lì trên những bảng thông báo của máy điện
não đồ của bệnh viện. Nó đang chết ở đây, trong cửa hàng Wallman này.
Bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng đổ vỡ và vươn cổ ra xung quanh để nhìn.
Trong một cơn thôi miên, nó nhìn thấy toàn bộ tòa kim tự tháp các thỏi lăn
nách của nó đổ sụp dưới sức nặng của một cô bé bị ngã. Cô bé vừa ngã này
không tự đứng dậy như Tibby mong đợi mà ngã sóng soài xuống đất, đầu
đập một cái choang trên sàn nhà.
Ối giời ơi, Tibby nghĩ, cuống cuồng chạy đến chỗ cô bé. Tibby có cảm
giác như nó đã nhìn thấy cảnh này trên TV hơn là thực sự trải qua nó. Các
thỏi lăn nách lăn khắp nơi. Cô bé khoảng mười tuổi. Mắt cô bé nhắm chặt.
Mái tóc hoe vàng xõa ra sàn nhà. Cô bé có chết không nhỉ? Tibby phân vân
trong hoảng loạn. Nó nhớ ra máy bộ đàm của nó. “Có ai không? Có ai
không?” nó gào vào máy, bấm loạn xạ, ước gì biết cách sử dụng.
Nó chạy hết tốc lực về phía cửa kiểm tra đằng trước. “Cấp cứu! Có một ca
cấp cứu ở dãy 2! Gọi ngay 911
đi!” nó ra lệnh. Hiếm khi nó nói liền tù tì
nhiều từ đến thế mà không có chút mỉa mai nào. “Một cô bé đang nằm bất
tỉnh ở dãy 2!”