Yên tâm vì Brianna đã gọi điện, Tibby chạy lại với cô bé. Cô bé vẫn nằm
đó, không động đậy. Tibby nắm tay cô bé. Nó tìm mạch, cảm thấy như bỗng
nhiên nó rơi vào một buổi trình diễn cấp cứu. Một mạch đã mất nhịp. Nó
vươn tay ra tìm ví của cô bé trong túi, rồi dừng lại. Có phải là không được
chạm vào thứ gì cho đến khi cảnh sát đến đây không nhỉ? Hoặc là, ôi không,
nếu như đó là một vụ giết người thì sao? Nó đang lẫn lộn giữa buổi trình
diễn của bác sĩ và của cảnh sát. Nó tiếp tục lấy chiếc ví. Dù bố mẹ của cô bé
này là ai, họ chắc chắn sẽ muốn biết tại sao cô bé lại nằm lăn ra ngất ngay
giữa cửa hàng Wallman.
Trong ví có một cái thẻ thư viện. Một trang xem tử vi cắt từ một tạp chí.
Một bức ảnh con gái chụp ở trường cười hở toàn răng là răng với cái tên
Maddie và rất nhiều hình vẽ những nụ hôn ở mặt sau. Bốn tờ một đôla. Sao
mà vô dụng khủng khiếp thế. Cũng như kiểu những thứ nó có trong ví khi ở
tuổi đó.
Đúng lúc này thì ba anh chàng cấp cứu khẩn cấp mang một chiếc cáng lao
vào hành lang. Hai người trong bọn họ bắt đầu lắc cho cô bé tỉnh lại, và
người còn lại xem xét chiếc vòng y tế bằng bạc quanh cổ tay trái cô bé.
Tibby đã không nghĩ ra việc đó.
Anh chàng thứ ba có những câu hỏi dành cho Tibby. “Đã xảy ra chuyện gì
vậy?” anh ta hỏi. “Cô có nhìn thấy không?”
“Không hẳn là tôi đã nhìn thấy hết. Tôi nghe thấy một tiếng động lớn, rồi
tôi chạy ra và thấy cô bé này đang ngã lăn vào chỗ hàng bày mẫu đó. Cô bé
đã đập đầu xuống đất. Tôi đoán là cô bé bị ngất.”
Anh chàng này không còn chú ý vào vẻ mặt Tibby nữa, nhưng vào chiếc
ví mà cô đang cầm trong tay. “Cái gì thế kia?” anh ta hỏi.
“À, đó là ví của cô bé.”
“Cô lấy ví của em ấy?”
Mắt Tibby mở to. Bỗng nhiên nó nhận thức ra việc đó trông có vẻ thế nào.
“Tôi muốn nói, tôi chỉ...”