“Em có thể vào được không?”
Nó gần như chắc đó là Krista.
Không, cô không được vào. “Ừ, vào đi.”
Cánh cửa mở ra ngập ngừng. “Chị Carmen? Đến giờ... ăn tối rồi đúng
không? Chị đã sẵn sàng xuống chưa?”
Chỉ có đầu của Krista thò vào khung cửa. Carmen có thể ngửi thấy son
môi của cô bé. Nó ngờ Krista nói chuyện kiểu uốn cao giọng ở cuối. Thậm
chí cả những câu thông báo cũng ở dạng câu hỏi.
“Chị sẽ xuống ngay, một phút nữa thôi,” Carmen nói.
Krista rút lui và đóng cửa lại.
Carmen duỗi dài ra trên sàn thêm một phút. Làm thế nào mà nó đến được
đây nhỉ? Làm thế nào mà tất cả những chuyện này xảy ra? Nó hình dung ra
một Carmen thay thế ở một hành tinh khác đang ăn uống no say với bố ở
một nhà hàng trên phố, trước khi thách bố chơi một ván bi-a. Nó thấy ghen
tỵ với Carmen ấy thế.
Carmen lê bước xuống cầu thang và ngồi vào chỗ của nó ở cái bàn ăn bày
biện công phu. Các loại dao dĩa phức tạp ở nhà hàng thì được, nhưng ở
chính phòng ăn của ai đó ư? Có những chiếc đĩa trắng tinh phủ khăn mà cuối
cùng hóa ra bên trong đầy những món ăn tự nấu ở nhà. Sườn cừu, khoai tây
rán, món zucchini sốt cay và ớt đỏ, xa lát cà rốt, bánh mì nóng. Carmen giật
bắn mình khi nhận thấy tay Krista cầm lấy tay nó. Nó gạt phăng tay cô bé đi
không suy nghĩ.
Má Krista đỏ lựng lên. “Xin lỗi,” cô bé lẩm bẩm. “Chúng tôi nắm tay để
cầu kinh.”
Nó nhìn bố. Ông đang vui vẻ nắm tay Paul một bên và vươn tay ra để nắm
lấy tay nó ở bên kia. Đó là điều họ làm. Chúng ta thì làm gì nhỉ? nó cảm
thấy như đang hỏi bố nó. Chúng ta cũng phải là một gia đình ư? Nó đành
chịu phục tùng nghi lễ nắm tay và việc cầu kinh lạ lẫm này. Bố nó chính là
người đã từ chối cải đạo sang Thiên Chúa giáo để làm hài lòng ông bà ngoại
Carmen. Bây giờ bố lại là Ông Cầu kinh ư?