Carmen khổ sở nghĩ đến mẹ. Bây giờ nó và mẹ vẫn cầu kinh, nhưng khi
bố còn ở cùng hai mẹ con thì không.
Nó nhìn Lydia trừng trừng. Người đàn bà này có thứ sức mạnh gì vậy?
“Lydia, món này tuyệt quá,” bố nó nói.
“Ngon lắm ạ,” Krista chêm vào.
Carmen cảm thấy mắt bố nó đang nhìn nó. Nó có nhiệm vụ phải nói gì đó.
Nãy giờ nó chỉ ngồi đó và nhai.
Paul ngồi im lặng. Anh ta nhìn Carmen, sau đó nhìn xuống.
Mưa quất vào cửa sổ. Tiếng đồ ăn bằng bạc chạm nhau lách cách, tiếng
răng nhai.
“À, Carmen,” Krista đánh bạo bắt chuyện. “Chị không giống như em hình
dung chút nào?”
Carmen nuốt nguyên một miếng tướng mà không cần nhai. Chẳng ích gì.
Nó hắng giọng. “Em muốn nói là trông tôi giống như người Puerto Rico à?”
Nó chĩa đôi mắt trừng trừng vào Krista.
Krista cười khúc khích và sau đó rút lại. “Không, em chỉ muốn nói... chị
biết đấy... kiểu chị có mắt màu sẫm và tóc sẫm lượn sóng?”
Và da nâu và một cái mông bự? Carmen cảm thấy muốn thêm vào.
“Đúng,” Carmen nói “Trông tôi như người Puerto Rico, cũng như mẹ tôi
vậy. Mẹ tôi là người Puerto Rico. Dân Mỹ Latinh. Bố tôi có lẽ đã không đề
cập đến điều đó.”
Giọng Krista trở nên khẽ đến nỗi Carmen không chắc liệu cô bé có còn
nói tiếp không. “Em không chắc liệu chú có...” Krista nói nhỏ dần cho đến
khi cô bé chỉ còn lẩm nhẩm với cái đĩa của mình.
“Carmen có chiều cao và khả năng học toán của chú,” bố nó nói. Như vậy
thật là vụng về, nhưng Carmen dù sao cũng biết ơn câu nói đó.
Lydia sốt sắng gật đầu. Paul vẫn không nói gì.
“À, Carmen,” Lydia đặt chiếc dĩa lên đĩa của mình. “Bố cháu kể với cô
rằng cháu chơi tennis cừ lắm.”