Tình cờ đúng lúc đó mồm Carmen lại đầy những thức ăn. Có vẻ như phải
mất đến tận năm phút nó mới nhai và nuốt xong. “Cũng tạm ạ,” chính là
phần thưởng tuyệt vời có được sau khi thực hiện xong cái việc nhai nuốt lâu
la ấy.
Carmen biết nó đã quá kiệm lời với những câu trả lời cụt ngủn ấy. Lẽ ra
nó có thể trả lời dài hơn, hoặc hỏi lại một câu. Nhưng nó tức giận. Nó tức
giận đến độ nó cũng không hiểu chính mình. Nó không muốn thức ăn Lydia
nấu lại ngon thế. Nó không muốn bố nó ăn lại ngon lành thế. Nó không
muốn Krista trông lại giống như một cô bé búp bê trong cái áo len màu hoa
oải hương ấy. Nó muốn Paul thực sự nói gì đó chứ không chỉ có ngồi kia và
nghĩ nó là một con điên ngu ngốc. Nó ghét những người này. Nó không
muốn có mặt ở đây. Bỗng nhiên nó thấy chóng mặt. Nó cảm thấy nỗi lo sợ
nhói lên trong bụng. Tim nó đập thình thình.
Nó đứng lên. “Con gọi điện cho mẹ có được không?” nó hỏi bố nó.
“Dĩ nhiên rồi,” ông nói, cũng đứng lên. “Sao con không sử dụng điện
thoại trong phòng dành cho khách ấy.”
Nó rời bàn không nói thêm lời nào và chạy thẳng lên gác.
“Mẹ ơiiii,” nó nức nở trong điện thoại một phút sau. Kể từ khi được nghỉ
hè ngày nào nó cũng dần dần đẩy mẹ ra xa, mơ tưởng một mùa hè với bố nó.
Bây giờ thì nó lại cần mẹ, và nó cần mẹ quên hết những điều đó.
“Sao thế con yêu?”
“Bố sẽ lấy vợ. Bây giờ bố đã có cả một gia đình rồi. Bố có một bà vợ và
hai đứa con tóc vàng và ngôi nhà tuyệt vời này nữa. Con đang làm gì ở đây
thế này, mẹ ơi?”
“Ôi Carmen. Chúa ơi. Bố con sẽ lấy vợ à? Đó là ai vậy?”
Mẹ nó không thể nào nhịn nổi đã để lộ chút tò mò trong sự quan tâm.
“Vâng, vào tháng Tám. Tên cô ta là Lydia.”
“Lydia gì?”
“Con còn chưa biết.” Carmen thả mình rơi xuống lớp ga trải giường in
hoa.