PHẦN MỞ ĐẦU
Ngày xửa ngày xưa có một cái quần. Đó là cái quần thuộc loại rất cơ bản,
jeans, màu xanh lơ tự nhiên nhưng không phải là màu xanh mới cứng mà
bạn thường xuyên thấy vào ngày đầu tiên đến trường. Nó là một cái quần
màu xanh mềm mại, hơi bạc một chút ở đầu gối và đũng, và có những gợn
sóng màu trắng ở gấu quần.
Cái quần hẳn đã có một cuộc sống tốt đẹp trước khi gặp chúng tôi. Bạn có
thể nói như vậy. Tôi thì nghĩ một cửa hàng bán đồ cũ xét theo khía cạnh nào
đó cũng đại loại như một nơi nhốt chó mèo lạc vậy. Bất kỳ cái gì bạn mua ở
đó cũng có rất nhiều điểm thừa hưởng từ những người chủ cũ của chúng.
Cái quần của chúng tôi không giống như một chú cún con lạc mẹ gào khóc
từ sáng đến đêm. Nó giống như một chú chó đã lớn mà gia đình nhà chủ rất
yêu quý nhưng phải chia tay vì dọn đến một khu nhà mới, hoặc có thể
chuyển đến sống ở Hàn Quốc (à mà có phải là Hàn Quốc không nhỉ?), nơi
người ta thỉnh thoảng ăn thịt chó ấy.
Tôi có thể thấy cái quần đã không đến với chúng tôi từ một bi kịch. Nó
chỉ đơn giản chứng kiến một trong những chuyển biến bình thường nhưng
đau đớn của cuộc đời. Đó hóa ra chính là Hành trình của Cái quần.
Đó là một cái quần quý phái, nhưng khiêm tốn. Bạn có thể liếc qua nó và
nghĩ “Ừ, một cái quần,” hoặc bạn có thể dừng hẳn lại và nhìn ngắm thật kỹ
sự kết hợp tài tình của màu sắc và các đường may. Cái quần chẳng buộc bạn
phải say mê nó. Cái quần chỉ vui vẻ làm trọn một nhiệm vụ bình thường là
che mông bạn mà không làm cho nó trông to hơn kích cỡ thực tế.
Tôi thu nhận cái quần ở một cửa hàng bán đồ cũ phía ngoại vi
Georgetown, cửa hàng này kẹp giữa một cửa hàng bán nước (chẳng biết các
bạn thế nào, chứ tôi thì có sẵn nước ở nhà, không phải mua bao giờ!) và một
cửa hàng bán thực phẩm tự nhiên có tên là Yes!
. Bất cứ khi nào đứa nào
trong chúng tôi nhắc đến Yes! (và chúng tôi nhắc đến ngay khi có thể),
chúng tôi bao giờ cũng hét lớn Yes! hết cỡ mà cổ họng cho phép. Tôi đi đâu