Nó cười. “Hàng tháng rồi em đã không chạy đấy.” Và với câu đó, nó chạy
nước rút thêm. Những người còn lại của nhóm chạy đã tụt lại xa phía sau.
Nó rất tò mò muốn biết liệu Eric sẽ chạy với nhịp độ trước đây hay tăng tốc
để chạy ngang bằng nó.
Nó cảm thấy khuỷu tay anh chạm vào khuỷu tay nó. Nó mỉm cười. “Chạy
thi nhá.”
Họ chạy nước rút khoảng nửa dặm dọc bờ biển. Có nhiều adrenaline trong
máu Bridget đến độ nó chạy như bay qua suốt chặng đường.
Nó nằm lăn ra cát. Anh ta cũng nằm lăn ra. “Anh nghĩ mình đã lập một kỷ
lục rồi đấy,” anh ta nói.
Nó dang hai tay ra, vui sướng. “Em lúc nào cũng là người theo đuổi mục
tiêu của mình,” Bridget lăn qua lăn lại cho đến khi người nó dính đầy cát
như một chiếc bánh rán tẩm đường vậy. Anh ta nhìn nó, cười phá lên.
Những người còn lại trong nhóm chạy chỉ vài phút nữa sẽ bắt kịp họ. Nó
đứng lên, cởi tất và giày. Nó nhìn thẳng vào anh ta khi nó cởi bỏ cái quần
soóc, để lộ ra bộ đồ tắm bikini, sau đó nó tháo dải băng chun giữ tóc trên
đầu ra. Những mảng cát vàng bám vào vai và tấm lưng đẫm mồ hôi của nó.
Anh ta nhìn đi chỗ khác.
“Bơi đi,” nó nói.
Mặt anh ta giờ trông nghiêm túc. Anh ta không cử động.
Nó không chờ anh ta. Nó đi vài mét xuống nước và bắt đầu lặn xuống.
Khi ngoi lên, nó thấy anh ta đã cởi cái áo phông sũng mồ hôi ra. Nó không
giả vờ không nhìn.
Eric cũng nhảy xuống nước sau nó, đúng như nó đã cầu mong. Anh ta bơi
qua chỗ nó vừa bơi và ngoi lên cách đó vài mét.
Bridget giơ tay lên trời chẳng vì lý do gì cả. Nó nhảy lên rồi rơi xuống làn
nước, không thể nào kiềm chế năng lượng của mình. “Đây đúng là nơi tuyệt
vời nhất trên thế giới.”
Anh lại cười, vẻ mặt nghiêm túc đã không còn.