“Đó là một ngôi trường hơi lạ đối với một vận động viên,” anh ta nói.
“Thể thao không hẳn là thứ gì đó đặc biệt quan trọng ở đó.”
“Đúng.”
“Nhưng trường đó có một chương trình bóng đá đặc biệt, và các giảng
viên rất giỏi. Điều đó đối với mẹ anh rất quan trọng.”
“Nghe hợp lý,” nó nói. Profile của anh ta đẹp hết cỡ.
Anh ta đang tăng dần tốc độ chạy. Nó coi đó là một thách thức. Nó lúc
nào cũng thích sự thách thức.
Nó liếc nhìn lại phía sau để thấy rằng nhóm chạy đã vơi đi rất nhiều. Nó
giữ nhịp chạy ngang bằng anh ta. Nó yêu cảm giác căng trong cơ bắp của
mình, niềm vui đến cùng với sự mệt mỏi dần tăng.
“Em bao nhiêu tuổi?” anh ta hỏi rất thẳng thắn.
Nó đã hy vọng có thể tránh vấn đề này. Nó biết nó là một trong những cô
gái ít tuổi nhất ở đây. “Mười sáu,” nó trả lời. Nó sẽ mười sáu tuổi sớm thôi
mà. Làm tròn vậy không phải là một tội lỗi ghê gớm gì, đúng không? “Thế
còn anh?”
“Mười chín,” anh ta trả lời.
Đó không phải là một khoảng cách lớn. Đặc biệt là nếu nó mười sáu tuổi.
“Em đã nghĩ về trường đại học chưa?” anh ta hỏi.
“Có lẽ là đại học Virginia,” nó nói. Thực ra thì nó chưa có ý tưởng gì cả.
Thực tế là huấn luyện viên trường đại học Virginia đã khen ngợi Bridget với
huấn luyện viên ở trường trung học của nó. Bridget biết nó không cần phải
lo lắng nhiều về trường đại học, kể cả khi điểm số của nó không chói lọi cho
lắm.
“Trường đó hay đấy,” anh ta nói.
Bây giờ nó đang tăng tốc độ chạy. Nó cảm thấy tuyệt vời và sự phấn
khích khi được ở gần Eric đến thế này đã tiếp sức cho những cơ bắp của nó.
Họ chạy vòng lại để kết thúc cuộc chạy đến bãi biển.
“Em hẳn là rất nghiêm túc với việc tập chạy,” anh ta nói với nó.