“Thật à?” Bridget hỏi, thật sự rất thú vị. Điều đó lý giải cho vẻ ngoài của
anh ta. “Chỉ cách đây có vài dặm về phía Nam, phải không?”
“Đúng,” anh ta đồng ý. “Thế còn em?”
“Em đến từ thủ đô Washington. Bố em từ Amsterdam.”
“Ái chà. Vì thế mà em biết tất cả hội chứng của người có bố mẹ là người
nước ngoài nhỉ.”
Nó cười, vui vì thấy việc này đã diễn tiến như vậy. “Em biết.”
“Thế còn mẹ em?” Và đây, không hề dự báo trước, nó đã đến thẳng cuộc
thử nghiệm thứ hai. Đây là cuộc thử nghiệm nó định để dành cho đoạn cuối
con đường, nếu có thể.
“Mẹ em...” là? đã là? Nó vẫn chưa quyết định nên sử dụng thời nào khi
nói đến chuyện này. “Mẹ em... đã từ Alabama đến. Mẹ mất rồi.” Bridget đã
phải mất đến bốn năm nói rằng mẹ nó “đã qua đời”, nhưng rồi từ đó thật sự
bắt đầu làm nó khó chịu. Nó không thích hợp với những gì đã xảy ra.
Anh ta quay đầu lại và nhìn thẳng vào nó. “Anh rất buồn cho em.”
Nó cảm thấy mồ hôi khô đi trên da nó. Đó là một câu nói trung thực, làm
nguôi lòng. Nó nhìn ra chỗ khác. Ít nhất anh ta đã không nói, “Anh rất tiếc.”
Bỗng nhiên nó cảm thấy mình như đã quá hở hang trong cái áo lót thể thao.
Với phần lớn các chàng trai, nó đều hoàn toàn có khả năng chặn trước vấn
đề này. Đôi khi nó đi chơi với các chàng trai suốt hàng tháng trời mà vẫn
không hề nói chuyện như thế này. Thật lạ là với Eric mọi thứ đã xuất hiện
chỉ trong hai phút đầu tiên. Carmen sẽ coi đó là dấu hiệu của thứ gì đó,
nhưng đó là vì Carmen luôn tìm kiếm những dấu hiệu. Bridget chẳng bao
giờ làm như thế.
“Anh đang học ở trường Columbia?” nó hỏi, để sự lo lắng rớt lại con
đường họ vừa qua.
“Ừ.”
“Anh có thích trường ấy không?”