Khi Lena vào bếp sáng hôm sau để ăn sáng, chỉ có ông nó đã thức dậy.
“Kalemera,” nó nói. Ông gật đầu và nháy mắt ghi nhận. Nó ngồi xuống đối
diện ông qua cái bàn bếp nhỏ. Ông chỉ cho nó hộp ngũ cốc Rice Krispies.
Nó tình cờ lại rất thích món này. “Efcharisto,” nó cảm ơn ông, có vẻ như
sắp sửa cạn vốn từ Hy Lạp đến nơi rồi. Bà nội đã dọn sẵn bát và thìa. Bapi
đưa sữa cho nó.
Họ nhai. Nó nhìn ông còn ông nhìn vào bát. Ông có khó chịu khi nó ở đây
không nhỉ? Ông có thích ăn sáng một mình không? Ông có thất vọng không
khi nó không nói được tiếng Hy Lạp?
Ông tự dốc hộp lấy thêm một bát ngũ cốc nữa. Bapi khá rắn rỏi, nhưng rõ
là ông ăn rất ngon miệng. Thật là buồn cười, khi nó nhìn Bapi, nó nhận ra
một số đặc điểm của nó. Cái mũi chẳng hạn. Hầu như tất cả những người
khác trong gia đình đều có cái mũi Kaligaris trứ danh - bố nó, cô nó, Effie.
Chiếc mũi to khoằm đã đem lại vẻ đặc biệt cho tất cả những người có nó. Dĩ
nhiên mẹ nó có chiếc mũi khác - một chiếc mũi của nhà Patmos - nhưng kể
cả như thế cũng đã đủ khác biệt rồi.
Mũi của Lena nhỏ, thanh tú và không có tí vẻ đặc biệt nào. Nó luôn tự hỏi
liệu chiếc mũi này ở đâu ra, nhưng bây giờ nó đã thấy chiếc mũi này ngay
chính giữa mặt ông nội. Điều đó có nghĩa là nó đã có chiếc mũi Kaligaris
chính cống chăng? Từ khi còn nhỏ nó đã thầm ước mong có được chiếc mũi
to của gia đình. Bây giờ khi nhận ra mũi của nó từ đâu mà ra, nó cảm thấy
thích chiếc mũi của mình hơn một chút.
Nó tự buộc mình không được nhìn ông nội nữa. Không còn nghi ngờ gì
nữa, nó đã làm ông không thoải mái. Có lẽ nó nên nói gì đó. Thật là khó
chịu đối với nó khi ngồi đây và chẳng nói gì cả.
“Sáng nay cháu sẽ đi ra ngoài vẽ tranh,” nó nói. Nó phác cử chỉ như đang
vẽ.
Ông có vẻ đang mơ màng với món ngũ cốc. Nó biết rõ cảm giác đó. Ông
nhướn mày lên và gật đầu. Nó không thể biết được là ông có hiểu chút nào
không.