“Em thích,” Lena nói. “Nhất là ở đây.” Nó không chắc tại sao nó lại cởi
mở nói câu sau cùng.
“Anh biết là ở đây cảnh rất đẹp,” Kostos nói rất trầm ngâm, nhìn ra phía
bờ nước lấp lánh. “Nhưng anh khó mà thấy được điều đó. Đây là những
cảnh duy nhất mà anh được biết.”
Lena cảm thấy thực sự muốn nói chuyện. Nó thấy thích những gì anh ta
nói. Sau đó nó nghĩ đến bà nội, có lẽ đang nhìn hai đứa qua cửa sổ.
“Anh đi đường nào?” Lena hỏi. Đó là một thủ thuật hơi xấu mà nó sử
dụng.
Kostos nhìn chỗ rẽ cạnh nó, rõ ràng đang cố đoán nên trả lời thế nào. Sự
thật chiến thắng.
“Xuống đồi. Đến lò rèn.”
Thật dễ dàng. “Em đi lên đồi. Hôm nay em sẽ vẽ cảnh đất liền.” Nó bắt
đầu lượn đi, lên đồi.
Rõ ràng anh không vui lắm. Anh có quan tâm đến việc nó dùng mẹo với
anh không? Hầu hết các cậu trai đều không nhạy cảm lắm với việc bị từ
chối.
“Được thôi,” anh ta nói. “Chúc một ngày vui vẻ.”
“Anh cũng thế,” nó hớn hở nói.
Có cảm giác xấu hổ kiểu gì ấy khi nó đi trên con đường lên đồi, vì hôm
nay nó đã tỉnh dậy với một mong ước thật sự là vẽ những ngôi nhà thuyền ở
dưới làng Ammoudi.
Tibba-dee yêu quý,
Cậu sẽ ghét nơi này. Hết thảy những người là dân Mỹ xịn đều chơi thể
thao cả ngày. Những đội bóng rổ năm người rất phổ biến. Tớ còn nhìn thấy
một nghi thức ôm hôn của đội nữa chứ. Suốt cả ngày toàn các nghi thức thể
thao thôi.
Công việc ở cửa hàng Wallman sắp sửa khiến cậu vui rồi đấy, phải
không?