Tớ đùa đấy, Tib.
Dĩ nhiên tớ yêu nơi này. Nhưng tất cả những ngày tớ ở đây, tớ lúc nào
cũng vui vì biết rằng cuộc sống thực sự của tớ không phải như thế này, đầy
những người giống như tớ, vì tớ không thể nào có cậu ở cùng, đúng không?
Ôi, tớ yêu mất rồi. Tớ kể cho cậu nghe chưa nhỉ? Tên anh ấy là Eric. Anh
ấy là một huấn luyện viên và 100% bị cấm không được quan hệ. Nhưng cậu
biết tớ sẽ đoạt được như thế nào rồi đấy.
Yêu cậu nhiều,
Bee
Khi Tibby quay lại cửa hàng Wallman, nó khám phá ra hai điều: đầu tiên
nó “phạm một tội có thể dẫn đến đuổi việc” bằng việc đã bỏ đi quá lâu trong
ca của nó (vì Duncan chẳng buồn dành thời gian báo cáo lại câu chuyện của
nó). Nó có thể có cơ hội cuối cùng, nhưng nó sẽ không được trả công cho
khoảng thời gian đã làm trong ngày hôm đó. Tibby bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ
thành con nợ của cửa hàng Wallman khi làm xong công việc này.
Khám phá thứ hai là chiếc ví của cô bé bị ngất nằm ngay cạnh chiếc ví
của nó trong chiếc túi ni lông trong suốt dành cho nhân viên tồi mà nó được
phát. Ôi trời ơi!
Nó thấy chiếc thẻ thư viện có tên cô bé: Bailey Graffman. Tibby đi ra
ngoài đến chỗ máy điện thoại. May quá, những trang trắng trong danh bạ
điện thoại có tên Graffman có hai chữ cái f trên một phố gần cửa hàng
Wallman.
Tibby ngay lập tức lấy xe đạp và đến nhà Graffman cách đó vài dãy nhà.
Một người phụ nữ mà nó đoán là bà Graffman ra mở cửa. “Chào cô, ừm, tên
cháu là Tibby và cháu...”
“Cháu là người thấy Bailey ngất ở cửa hàng Wallman,” người phụ nữ nói,
có vẻ không khen ngợi gì cho lắm.
“Vâng. Và hóa ra là cháu đã cầm ví của em để tìm thông tin liên lạc và
cháu, ừm, quên không đưa lại,” Tibby giải thích. “Chỉ có khoảng bốn đôla
trong đó thôi,” nó nói thêm vẻ tự vệ.