“Cháu đang nghĩ đến việc đi xuống Ammoudi. Có cầu thang nào đi xuống
không ạ?”
Ông nội đắn đo và gật đầu. Nó có thể đoán là ông muốn trở lại mơ màng
với bát ngũ cốc. Ông có phát mệt với nó không? Liệu nó có làm phiền ông
không?
“Ok, vậy thì cháu sẽ gặp ông sau vậy. Chúc một ngày vui vẻ, Bapi.
Andio.”
Nó đi lên gác và xếp đồ vẽ với cái cảm giác kỳ quặc nhất rằng nó chính là
Effie và nó vừa mới ăn sáng với chính nó.
Nó mặc Cái quần cùng một cái áo sơ mi trắng bằng vải lanh nhăn. Nó
khoác chiếc balô trong có hộp màu vẽ, bảng pha màu, bút vẽ lên vai.
Ngay khi nó ra đến cầu thang, thấy Kostos ngoài cửa trước, mang một
hộp bánh nóng mà bà anh sai mang đến. Bà nội ôm hôn anh và cảm ơn anh
bằng những từ Hy Lạp nhanh đến nỗi Lena không nghe ra được từ nào.
Bà chỉ Lena và có cái nhìn đó trong mắt. Nó nhanh chóng mời Kostos vào
nhà.
Lena ước gì Effie đã dậy. Nó đi ra phía cửa.
“Lena, ngồi xuống đi nào. Ăn một cái bánh đi,” bà nội ra lệnh.
“Cháu đi vẽ đây ạ. Cháu cần bắt đầu trước khi mặt trời lên quá cao và
bóng râm biến mất,” Lena nói. Điều này về kỹ thuật là không đúng, vì hôm
nay nó bắt đầu một bức tranh mới, tức là bóng râm thế nào cũng không ảnh
hưởng lắm.
Kostos đi ra cửa trước. “Cháu phải đi làm đây, bà Valia ơi. Cháu đã muộn
giờ rồi.”
Bà nội vui vẻ bằng lòng với ý tưởng rằng ít nhất cả hai sẽ phải đi cùng
một chặng đường ngoài kia. Bà nháy mắt với Lena khi nó theo Kostos ra
ngoài cửa. “Đó là một cậu bé ngoan,” bà thì thầm với Lena. Đấy đúng là
điệp khúc thường xuyên của bà.
“Em thích vẽ,” Kostos nhận xét khi ra đến bên ngoài.