Tibby chớp mắt. “Em bao nhiêu tuổi? Mười? Ai dạy em cái vẻ hằn học
ấy?”
Lông mày Bailey nhíu lại rất tức giận. “Tôi mười hai tuổi.”
Bây giờ Tibby cảm thấy còn tệ hơn. Nó luôn ghét những người đoán nó ít
hơn tuổi thực chỉ vì nó nhỏ, gầy và không có ngực.
“Thế chị thì bao nhiêu tuổi?” Bailey muốn biết. Con bé có cái vẻ thú vị
hiếu chiến trong mắt. “Mười ba?”
“Bailey! Đến giờ uống thuốc rồi,” mẹ của Bailey gọi lên từ dưới nhà.
“Con có muốn bạn con xuống lấy hộ không?”
Tibby nhìn quanh. Nó bị cho là cái người “bạn” ấy á?
“Phải đấy mẹ,” Bailey hét lên đáp lại. Trông con bé có vẻ vui tươi. “Phiền
chị được không?”
Tibby lắc đầu. “Dĩ nhiên không rồi. Hãy suy ngẫm lại việc em nhận sự
giúp đỡ của người khác như thế nào đi.” Tibby đi xuống cầu thang, tự hỏi
không hiểu nó đang làm cái quái gì ở đây.
Cô Graffman đưa cho nó một cốc cao đầy nước cam và một gói giấy nhỏ
đầy thuốc. “Mọi thứ trên đó đều ổn chứ cháu?” cô hỏi.
“Vâng, cháu cho là thế,” Tibby trả lời.
Cô Graffman nhìn dò xét gương mặt Tibby một khoảnh khắc. “Bailey
thích kiểm tra mọi người,” cô nói mà không có lý do gì đặc biệt.
“Tibby thích kiểm tra mọi người.” Thật là rùng mình. Đã bao nhiêu lần nó
nghe thấy chính mẹ nó nói những từ hệt như thế?
“Cô chắc đó là do bệnh của nó.”
Tibby không kịp nghĩ trước khi hỏi, “Bệnh gì ạ?”
Cô Graffman có vẻ ngạc nhiên khi Tibby không biết. “Bệnh bạch cầu.”
Giọng cô Graffman cứ như thể cô đang cố gắng cực kỳ bình thản. Cứ như là
cô đã nói từ này hàng triệu lần và nó không làm cô sợ nữa. Nhưng Tibby có
thể thấy là nó vẫn làm cô sợ.