Bà Graffman nhìn Tibby có vẻ bối rối. “Ừm. Đúng, dĩ nhiên rồi,” rồi bà
mỉm cười. “Bailey đang nghỉ trên gác. Sao cháu không đưa chiếc ví cho em
nhỉ? Cô chắc rằng em sẽ muốn đích thân cảm ơn cháu.”
“Lên gác và đi thẳng nhé,” người phụ nữ chỉ đường khi Tibby đi lên bậc
cầu thang.
“Ừm, xin chào,” Tibby ngượng nghịu nói ở cửa phòng cô bé. Căn phòng
trang trí bằng giấy dán tường có in hình những chiếc nơ và những lớp rèm
bồng bồng màu vàng, nhưng đôi chỗ lại có những áp phích của các boy-
band. “Chị là, ừm, Tibby. Chị...”
“Chị là người bán hàng ở cửa hàng Wallman,” Bailey nói, ngồi dậy.
“Ừ,” Tibby đi lại gần cái giường và chìa ví ra.
“Chị lấy ví của tôi?” Bailey cật vấn với đôi mắt nheo lại.
Tibby quắc mắt. Thật là một con nhóc khó chịu. “Chị không lấy ví của
em. Bệnh viện dùng nó để liên hệ với bố mẹ em và chị giữ nó. Không phải
cảm ơn chị đâu.” Nó thả chiếc ví lên giường.
Bailey chộp lấy chiếc ví và nhìn vào trong, đếm tiền. “Tôi nghĩ tôi có
nhiều hơn bốn đôla.”
“Chị nghĩ không phải vậy.”
“Vì chị đã lấy đi rồi.”
Tibby lắc đầu không tin nổi. “Em đang đùa đấy à? Em thật sự nghĩ chị sẽ
lấy trộm tiền của em và rồi lại đi cả quãng đường đến đây để trả lại chiếc ví
bé tí đáng thương này? Có gì để trả lại ngoài số tiền kia? Lá số tử vi của em
à? Ngăn chặn một ca cấp cứu nghiêm trọng trong trường hợp em quên mất
số tử vi của mình?”
Bailey trông rất kinh ngạc.
Tibby cảm thấy tồi tệ. Có lẽ nó đã làm hơi quá.
Tuy nhiên Bailey vẫn không chịu nhún. “Và có gì quan trọng trong chiếc
ví của chị nào? Một giấy phép đi xe đạp? Một thẻ nhân viên của Wallman?”
Cô bé nói từ Wallman với vẻ giễu cợt còn nhiều hơn chính Tibby có thể nói.