Tibby cảm thấy cái cảm giác suy sụp đó. Cô Graffman nhìn nó đăm đăm,
cứ như Tibby có thể nói điều gì đó quan trọng vậy. “Cháu rất tiếc khi nghe
về điều đó,” nó lẩm bẩm rất khó nhọc.
Tibby gắng buộc mình lại đi lên gác. Có gì đó thật buồn khi nhìn thấy ánh
mắt kiếm tìm trên khuôn mặt mẹ của một đứa trẻ bị ốm.
Nó dừng lại trước cửa phòng Bailey, nước cam hơi sóng sánh một chút,
cảm thấy tồi tệ vì những câu đầy ác ý mà nó đã nói. Dĩ nhiên Bailey đã gây
sự trước, nhưng Bailey là người mắc bệnh bạch cầu.
Bailey đang ngồi trên giường, trông rất hăm hở được quay lại với cuộc
khẩu chiến.
Tibby cố nặn ra một cái gì như một nụ cười dịu dàng, thân thiện trên mặt
nó. Nó đưa cho Bailey những viên thuốc.
“Vậy thì, chắc là chị đã nói dối về tuổi để vào làm ở cửa hàng Wallman?
Chả phải tuổi tối thiểu để đi làm là mười lăm hay sao?” Bailey hỏi.
Tibby hắng giọng, rất cẩn thận để nụ cười của nó khỏi bị chùng xuống.
“Ừ, và thật sự thì chị mười lăm tuổi.”
Bailey rõ ràng khó chịu. “Chị trông không giống mười lăm tuổi.”
Nụ cười trên mặt Tibby lúc này căng ra. Tibby không nhớ một nụ cười
bình thường thì phải thế nào. Nụ cười này có lẽ đã biến dạng thành một vẻ
nhăn nhó rồi. “Chị cho là không,” Tibby khẽ nói. Nó thật sự muốn bỏ đi.
Mắt Bailey bỗng nhiên ngân ngấn nước. Tibby nhìn đi chỗ khác. “Mẹ đã
kể cho chị phải không?” Bailey cật vấn.
“Kể cho chị cái gì?” Tibby nói với cái chăn, tự căm ghét mình vì giả vờ
không biết khi đã biết rõ mười mươi. Nó ghét người khác làm vậy.
“Rằng tôi bị ốm!” gương mặt khó chịu của Bailey cũng đang căng ra như
nụ cười thân thiện của Tibby vậy.
“Không,” Tibby lẩm bẩm, tự thấy ghét sự hèn nhát của mình.
“Tôi không nghĩ chị là một kẻ nói dối đâu,” Bailey độp lại.