Khóe môi chị Hứa co rút, cười khan hai tiếng, "Đương nhiên là vai
diễn rồi."
Về phần thắt lưng...lúc sáng mém tí nữa dùng hết một hộp phấn che
khuyết điểm để che dấu vết trên cổ cô...chị Hứa liền biết tình hình chiến
đấu kịch liệt cỡ nào, cần gì phải hỏi nữa?
"Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì chắc chắn 80% rồi." Tinh Nhan
nhíu mày, không hề khiêm tốn hay ngại ngùng gì cả.
Hai người yêu nhau, kịch liệt một chút không phải là chuyện thường
tình ư?
Còn về vai diễn, nếu bàn về tuổi nghề, diễn xuất, độ nổi tiếng, bất luận
là phương diện nào thì cô luôn là lựa chọn thích hợp nhất.
"Vậy là tốt rồi." Chị Hứa rất tin tưởng cô, nghe cô nói thì thở dài nhẹ
nhõm.
"Đạo diễn có nói khi nào vào đoàn phim không? Có kẹt lịch quay với
bộ phim khác của em không?"
"Đạo diễn chưa nói." Tinh Nhan nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, "Nhưng chắc
không đâu, bộ kia hai ngày nữa là vào đoàn rồi, còn bộ này thì dạo này
Dung Ngọc không có lịch trình gì, nên sẽ không khai máy liền đâu."
Bộ phim này do Dung Ngọc đóng nam chính nên sẽ không khai máy
ngay.
"Cũng đúng." Chị Hứa nghĩ đến cái gì nên an tâm hơn. Hai bộ phim
này đều do Dung Ngọc đóng nam chính, cho nên lịch quay sẽ không trùng
nhau.
"Vậy chúng ta đi thôi..."