Ở sân bay.
Trên băng ghế dài, một cô gái tựa vào lòng người đàn ông, dường như
cô đang ngủ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô và đôi tay đang đặt trên
lưng vững vàng che chở cho cô.
Mọi người xung quanh nhìn tới nhìn lui đều thấy họ có chút quen
quen.
Càng nhìn càng thấy hai người này rất quen.
Fans hâm mộ đúng là có đôi mắt tinh như cú, nhất là lúc gặp idol của
mình, dù có bịt khẩu trang, mang kính mát, đội mũ kĩ càng cỡ nào, nhưng
chỉ cần nhìn sơ một bên mặt đều có thể nhìn ra.
Chị Hứa chỉ hận cách bọn họ 180 cây số, nhưng thấy tình hình thế này,
trong lòng lo lắng, nhỏ giọng hỏi, "Ảnh đế Dung...nếu không anh đi trước
đi? Cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi."
Hàm ý là, dù sao có giữ cũng không giữ được bao lâu.
"Không cần đâu." Dung Ngọc kéo mũ xuống thật kín, nhìn người
trong lòng mình nở nụ cười dịu dàng, anh nói, "Cô ấy hơi mệt."
Mới vừa được "ăn thịt", hai bên lại có tình cảm với nhau, hơn nữa
Tinh Nhan lại vô cùng háo thắng, thế là ầm ĩ đến tận khuya.
Anh nhẹ nhàng nói, "Ngủ như vậy thoải mái hơn, nên để cô ấy ngủ
thêm chút nữa."
"...Vâng."
Khóe môi chị Hứa cứng đờ, yên lặng quay về chỗ ngồi đằng xa.
--- Luôn có cảm giác bị người khác lén lút nhìn trộm.