Thôi quên đi, cô mặc kệ vậy, dù sao hai người cũng không muốn giấu
diếm...bị phát hiện thì thôi.
Bọn họ đã bịt kín, có thể là do thấy Tinh Nhan đang ngủ, nên cũng
không có ai bước đến quấy rầy, rất nhanh đã đến giờ lên máy bay.
Tinh Nhan bị đánh thức, cô duỗi lưng, mơ mơ màng màng cảm giác có
người đang vuốt ve bụng mình.
Cô lấy lại tinh thần, nhìn bàn tay đang đặt trên bụng mình, nhíu mày
nhìn Dung Ngọc, "Anh sờ cái gì?"
Người đàn ông nhìn bụng cô, đôi mắt dường như phát sáng, "Em nói
xem, bên trong có thể có Tiểu Nhan Nhan không?"
Anh vừa nhớ ra, trong lúc bọn họ thân mật không hề bị cách trở, vì thế
"áo mưa" mua về nhưng chỉ cùng có một lần...còn lại đều vứt vào thùng
rác.
Tinh Nhan chặn tay anh lại, anh nghĩ xa quá đấy.
Dung Ngọc nghĩ đến cái gì nên nở nụ cười, "Nhan Nhan, chúng ta kết
hôn nhé?"
Bàn tay đặt trên bụng thuận thế ôm eo cô, anh dụ dỗ, "Ngộ nhỡ thì
sao? Chúng ta không thể để Tiểu Nhan Nhan danh bất chính ngôn bất thuận
được, đúng không?"
Chị Hứa đi tới, nói, "Tới giờ lên máy bay rồi..."
Vì Dung Ngọc muốn để Tinh Nhan ngủ thêm chút nữa, đã kéo dài thời
gian rồi, lúc thức dậy hai người lại dính lấy nhau một hồi...chị Hứa chờ
mòn mỏi, thời gian lên máy bay đã sắp hết, thấy cửa lên sắp đóng lại, chị
không chịu nổi nữa!