Chị vừa nói thì nhìn thấy Tinh Nhan đang tìm chỗ ngồi xuống, "Sao
vậy?"
Lát nữa bọn cô còn phải lên máy bay nữa.
Tinh Nhan nhẹ nhàng mở nắm chai sữa trong tay, khóe mắt nhìn thấy
một người đàn ông nắm tay một cô gái xinh đẹp đi tới, cô ta tên gì ấy nhỉ?
Dù gì cũng là nữ chính mà.
Tinh Nhan thờ ơ gạt bọn họ sang một bên, thay đổi tư thế, uống một
hớp sữa rồi đáp, "Chờ Dung Ngọc."
Lúc nãy Dung Ngọc bị đạo diễn giữ lại nhưng chắc cũng sắp ra rồi.
Đúng như cô nghĩ, anh không để cô chờ lâu, sau khi nam nữ chính vừa
ngồi xuống, Dung Ngọc bước lại đây.
"Đồ trọng sắc khinh bạn!"
"Em chờ lâu không?" Người đàn ông bước nhanh về phía cô, hoàn
toàn không để ý đạo diễn đang rống ở bên trong.
Dù sao cũng không phải là lần đầu.
"Không." Tinh Nhan ngáp một cái, tựa vào lòng anh, "Đi thôi."
"Ừ." Giọng anh vô cùng dịu dàng, mỗi một động tác đều chứa đựng sự
che chở, hoàn toàn không đế ý đến ánh mắt mọi người xung quanh. Đôi
mắt chứa đựng tình cảm ấm áp, ánh mắt lấp lánh rực rỡ vô cùng.
Sặc, chị Hứa nhắm mắt làm ngơ xoay người đi trước, tự giác đi ra xe
chờ bọn họ.
...