Dung Ngọc nhìn cô, hơi bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Không phải."
Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên người
Tinh Nhan, cảm thấy ngại dùm cô, có người còn cười trên nỗi đau người
khác.
--- Hóa ra cô cũng không được tốt như báo chí đưa tin.
Dung Ngọc không để bọn họ nghĩ nhiều, dường như nhớ đến điều gì,
nở nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều, anh nói, "--- là chồng sắp cưới."
Hôm trước anh đã được lên chức rồi, chồng sắp cưới có giống bạn trai
đâu.
Nói đến hôm đó.
Nghe Tinh Nhan bảo nếu dỗ cô vui thì cô sẽ lấy anh, mắt Dung Ngọc
sáng bừng. Cả ngày anh lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để dỗ cô vui, khiến
cho cả đoàn làm phim vô cùng hoảng sợ.
Sau đó, anh lại tì lên trán cô, nhẹ giọng "tiếp thị" bản thân, "Lấy anh
nhé."
"Anh biết nấu cơm." Anh cười dịu dàng, không hề có dáng vẻ "Đàn
ông phải tránh xa nhà bếp."
"Anh sẽ làm "binh lính" của em" Người đàn ông tiếp tục dụ dỗ, lời nói
thoát ra từ khe hở giữa đôi môi.
Anh nắm chặt tay cô, kéo tay cô đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình,
hơi thở dồn dập. "Còn biết làm ấm giường."
Lúc ấy Tinh Nhan suy nghĩ một lát, tay phía dưới tiếp tục sờ soạng
đến quên trời, được ăn, được chơi, lại được ngủ cùng, đúng là quá lời rồi.