Cô nhéo nhéo cơ bụng anh vài cái, đáp lại rất quyết đoán, "Kiếm ngày
đẹp trời kết hôn thôi!"
Vì thế dù chưa đăng ký kết hôn nhưng bọn họ cũng coi như danh
chính ngôn thuận đính hôn rồi.
"Nhan Nhan." Anh nhìn Tinh Nhan, giọng nói vô cùng dung dúng,
"Em quên rồi hả ~"
Mọi người ở đấy:...
Người bên cạnh nghẹn lời, nuốt xuống không được, mà nói ra cũng
không xong, vẻ mặt tươi cười giờ đây cứng đờ.
Nhìn lại thì mọi người trong phòng đều bày ra vẻ mặt "một lời khó
nói".
Tinh Nhan rất bình tình, vì anh đã khoe thế biết bao nhiêu lần, nửa
đêm gọi điện khoe với người đại diện, hoặc là lúc giới thiệu với người khác
đều gán thêm chức danh chồng sắp cưới của Tinh Nhan.
Cô mím môi, nắm chặt tay anh giới thiệu với mọi người, "Dạ, là chồng
sắp cưới của em."
"Tốt quá, tốt quá." Cô giáo hơi ngạc nhiên, nhưng khi lấy lại tinh thần
liền nở nụ cười, "Tốt rồi, chúc em hạnh phúc!"
Cô giáo là một người am hiểu, lúc trước khi Tinh Nhan và Trình
Nham yêu nhau bà cũng biết, lúc nãy Trình Nham đến sớm có nói với bà
anh ta và Tinh Nhan hiểu lầm nhau, nhờ bà giải thích giùm, nhưng nhìn
dáng vẻ ngọt ngào của Tinh Nhan và Dung Ngọc, bà ấy không hề nhắc đến
anh ta lần nào.
Dù là thật đi nữa thì cũng là chuyện đã qua rồi.