"Ừ."
Thịnh Lê lên tàu, một cô gái khoác khăn tắm chạy đến đón, mũi chân
vẽ loạn trên sàn hỏi nhỏ, "Sao rồi? Cô ấy không sao chứ?"
Đôi mắt to tròn như mèo con có chút ủ rũ, cô ta cau cau cái mũi rồi
nói, "Đều tại em không tốt, không ngờ cô ấy lại sợ nước như thế..."
"Không có gì cả." Thịnh Lê thờ ơ trả lời, gõ gõ lên trán cô ta, "Em đó,
rõ ràng là không vui mà còn bảo anh đi cứu cô ta..."
"Đó...đó không phải là vì cô ấy là vợ chưa cưới của anh sao..." Cô ta
nhíu mi, õng ẹo nói thầm.
"Ghen hả?" Thịnh Lê nghe giọng điệu chua xót của cô ta, cười cười
lắc cái đầu đầy nước, như cười như không nhìn đôi môi cô ta, đầu lưỡi
phóng túng liếm khóe môi, như đang nghĩ cái gì, anh ta kéo dài giọng hỏi,
"Anh thích ai em không biết à?"
Nhớ đến ngày nào đó trong phòng họp, nhớ đến dáng vẻ bị khi dễ khi
anh ta đặt cô dưới thân...
Hai má Liễu Nguyệt Nguyệt đỏ bừng, trừng to đôi mắt ngập nước như
chú nai con khi đang bị khi dễ.
Đồ lưu manh! Em không thèm biết.
...
Lúc Tinh Nhan tỉnh lại, cô đang nằm trong một căn phòng dành cho
khách.
Cô ngồi dậy, day day cái trán rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Có một quản gia đi đến, cung kính đáp, "Mợ hai, cô tỉnh rồi."