Thịnh phải gọi cô là mợ hai, sau đó vỗ vỗ tay cô nói rằng ba ta rất hiểu con
trai mình, sớm muộn gì cũng sẽ đón cô về nhà.
Còn chuyện từ hôn...
Bà Thịnh thở dài, bảo cô đừng trách Thịnh Lê, Thịnh Lê cũng là bất
đắc dĩ, gần đây anh ta đắc tội với người khác, sợ có chuyện gì sẽ ảnh hưởng
đến cô.
Cô công chúa nhỏ ngây thơ đương nhiên sẽ tin ngay.
Đặc biệt là sau đó Thịnh Lê cũng không hề khó chịu khi người khác
gọi cô là mợ hai.
Cô nghĩ mình đã hiểu Thịnh Lê, về nhà đòi ba giúp Thịnh Lê, nghĩ
rằng anh ta sẽ rất vui.
Trong ấn tượng của cô công chúa nhỏ, mọi người trong nhà họ Thịnh
đều là người tốt, bà Thịnh ôn hòa, ông Thịnh nghiêm minh, Thịnh Lê thì
thích cô.
Đến cuối cô mới nhận ra rằng đây là một cơn ác mộng.
Tinh Nhan ngồi xuống, nhìn người trong gương, rõ ràng giống nhau
như thế, nhưng ánh mắt của nguyên chủ lại dịu dàng và đơn thuần, vừa
nhìn liền biết chính là một cô công chúa được nuông chiều.
Đáng tiếc...
Nghĩ công chúa nhỏ thì dễ lừa hả?
Tinh Nhan cong khóe môi, vậy công chúa tôi đây sẽ cho các người
thấy.
...