Cô công chúa lúc nào cũng được nuông chiều làm sao để người khác
khi dễ.
Bà Thịnh còn định khuyên ngăn, Tinh Nhan khó hiểu nhìn bà, nhíu mi
cất giọng đầy bất mãn, "Con đói quá! Mẹ Thịnh không thương con, còn
muốn thay mặt cô ta cầu tình..."
Công chúa nhỏ nghĩa là gì?
Chính là mọi người phải cưng chiều tôi.
Bà Thịnh ngừng lại, nở nụ cười, "Sao lại thế, mẹ đương nhiên phải
đứng về phe của Tinh Nhan rồi."
Bà vỗ vỗ tay Tinh Nhan, vẻ mặt nở nụ cười từ ái, "Cháo nấu cho Tinh
Nhan đã chín rồi, bây giờ chúng ta xuống lầu ăn nhé !"
Bấy giờ Tinh Nhan mới vui vẻ đứng dậy, ỷ lại nói, "Do chính tay mẹ
Thịnh nấu đấy!"
Cô nói tiếp, "Sau khi kinh hãi, con phải ăn cháo do chính tay mẹ nấu
mới được."
Muốn cầu xin cô? Còn định lừa cô? Vậy thì chịu chết đi.
Khóe môi bà Thịnh co rút lại, ý là nếu bà không nấu thì cô về nhà kêu
mẹ mình nấu?
Bà nở nụ cười miễn cưỡng, "Đúng, lát nữa mẹ sẽ đi nấu."
Đời này...đời này bà chưa bước xuống phòng bếp bao giờ.
...
Lúc ăn cơm.