Bà Thịnh dịu dàng đặt cháo xuống bàn, giả vờ đụng trúng tay, suýt
xoa một tiếng.
Quản gia chạy đến hỏi, "Bà chủ, bà không sao chứ?"
"Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà." Bà Thịnh vẫy tay, nhìn thoáng qua
Tinh Nhan, như không muốn để anh ta cầm, giọng nói vô cùng từ ái, "Gọi
A Ngự xuống ăn cơm đi, thằng nhỏ này có chút hiểu lầm với tôi, không bao
giờ chịu xuống đây ăn cơm."
Tinh Nhan không thèm đáp lại, lại nhìn sang chén cháo, "Nóng
không?"
Rồi cô quay sang nhìn quản gia không vừa ý, "Tôi mà chạm vào sẽ
phỏng tay, ở nhà tôi quản gia sẽ thổi cho nguội bớt."
Bà Thịnh:...muốn cắn nát hàm răng, vì bà ta không chịu thổi nên bị
phỏng là đáng đời ư?
Cố gắng áp cơn giận xuống, nuốt hết những lời muốn nói vào trong,
bà Thịnh nuốt một ngụm máu xuống, chậm rãi nói, "Quản gia, đem canh
làm nguội bớt đi."