"Tinh Nhan?"
Một người phụ nữ trông có vẻ được chăm sóc tốt bước vào phòng, vẻ
mặt thoải mái, "Cám ơn trời phật, con cuối cùng cũng tỉnh rồi! Con khiến A
Lê lo lắng muốn chết rồi."
Tinh Nhan tròn mắt nhìn bà không nói gì.
Người phụ nữ dừng lại, nghĩ cô chưa kịp thích ứng, không ngại ngùng
mà nói tiếp, "A Lê còn không kịp mặc đồ, lần đâu tiên mẹ thấy nó như
thế..."
Vậy chắc là do vừa mới cùng nữ chính chơi "đánh trận" xong đấy.
Giọng Tinh Nhan đầy bất mãn, "Không dám đâu! Là người bên cạnh
anh ta lôi con xuống đó! Anh ta còn nhảy xuống cứu cô ta trước nữa kìa!"
Sau đó cô vờ giận dỗi, thốt ra câu cửa miệng của nguyên chủ, "Con
muốn nói cho ba biết!"
Bà Thịnh vội vàng ngăn cản, khuyên nhủ cô, "Cô Liễu cũng không cố
ý, A Lê đã giúp con xả giận rồi, Qúy tổng bận như thế, con đừng làm phiền
ba con."
Ông chủ nhà họ Qúy cũng không phải hiền lành gì, ông ấy mà nghe
được chuyện Tinh Nhan bị té xuống biển chắc chắn sẽ biết có chuyện mờ
ám trong đó, bà đã khuyên con trai mình, tuy không muốn thừa nhận.
Nhưng con trai mình xem trọng Liễu Nguyệt Nguyệt như thế, nếu nhà họ
Qúy mà ra tay với cô ta thì Thịnh Lê chắc chắn sẽ không thể nhẫn nhịn.
Ánh mắt Tinh Nhan hiện lên ý cười, hất cằm lên, kiêu căng nói,
"Không đâu!"