Vẻ mặt ông ta mang theo nụ cười kiểu cách, "Bà chủ chắc sẽ vui lắm,
cô không biết bà ấy đã chăm sóc cô rất lâu, vừa nãy vì đau đầu nên mới đi
nghỉ một lát, vừa lúc cô tỉnh lại..."
Tinh Nhan ngắt ngang lời ông ta, giọng nói hơi khàn khàn, "Nước..."
Có lẽ là do di chứng, cổ họng cô đến bây giờ vẫn còn đau rát.
Qủa gia ngừng lại, nhìn cô lâu hơn, rồi vỗ trán của mình, "Ôi xem đầu
óc tôi này, cô chờ một lát."
Tiểu thư nhà họ Qúy...lại bị người khác gọi là mợ hai, sao không có
phản ứng gì hết vậy...
Tinh Nhan uống nước xong lại nằm xuống giường trong phòng khách
để sắp xếp sự việc rõ ràng hơn.
Bị gọi là mợ hai, lại rơi xuống nước, cô đã có kết luận, chắc đây là lúc
nam chủ chuẩn bị từ hôn với nhà họ Qúy.
Nhưng Qúy tiểu thư lại không chịu hiểu, cho nên lần này Thịnh Lê
dẫn theo Liễu Nguyệt Nguyệt đi du thuyền, cô cũng đi theo để hỏi cho ra
lẽ, nếu không thích cô thì tại sao lại đồng ý đính hôn?
Cô từ nhỏ đã chứng kiến tình yêu của ba mẹ, nên cô đã từng nghĩ, nếu
anh ta đồng ý đính hôn với cô có nghĩa là anh ta có tình cảm với mình, thế
thì vì sao lại thay đổi như thế?
Nhưng chưa kịp hỏi thì Liễu Nguyệt Nguyệt cứ lôi kéo cô xuống biển
bơi khiến cho cô hôn mê bất tỉnh.
Sau khi Tinh Nhan tỉnh lại, bà Thịnh nói với cô rằng chính Thịnh Lê
đã nhảy xuống cứu cô, tình huống rất gấp, còn bảo mọi người trong nhà họ