Tinh Nhan nhìn nhìn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi đầu tiên
bên tay phải.
Nụ cười trên gương mặt bà Thịnh dần nhạt đi.
Thật ra, vị trí trên bàn ăn đều có sắp xếp cả.
Tinh Nhan ngồi ghế đầu tiên, nghĩa là con của bà sẽ ngồi ở ghế thứ
hai, bà Thịnh nghĩ, lẽ ra Tinh Nhan phải thức thời một chút mà ngồi vào vị
trí thứ hai chứ.
Lúc Thịnh Lê bước xuống, nhìn thấy thế thì vô cùng bất ngờ, nhíu
nhíu mày.
Nhưng anh ta không nói gì, chỉ bước đến ngồi vào chỗ bên cạnh bà
Thịnh.
Bà Thịnh cười cười, vờ trách anh ta, "Thằng nhóc này, lại ngại rồi..."
không dám ngồi bên cạnh cô.
Bà nói cứ như anh ta xấu hổ thật sự, nhỏ giọng, liếc nhìn Tinh Nhan,
giọng nói đầy vẻ trêu chọc, "Đã đồng ý để mọi người gọi là mợ hai rồi..."
Đồng ý?
Tinh Nhan nhìn nam chính, theo như nguyên tác, nam chính không
bác bỏ lời mẹ mình nói chính là bây giờ cô vẫn là vợ chưa cưới trên danh
nghĩa của mình, nên đó là trách nhiệm của anh ta, vì thế dù không thích
nhưng không hề phủ nhận.
Ha ha, ra vẻ đạo mạo, trách nhiệm khỉ gì, chẳng qua muốn lừa gạt tình
cảm của cô mà thôi.
Thật ra nếu sau khi nam chính tìm được tình yêu, dám đối mặt thừa
nhận, tuy nguyên chủ nói không thể tha thứ thì nhiều nhất chỉ đau lòng mà