thôi.
Không đến nỗi oán hận chất chứa như thế.
Nhưng anh ta không nên lừa gạt tình cảm của cô bé ấy.
Anh ta có biết mình làm thế thì cô bé sẽ nghĩ thế nào không? Đương
nhiên không. Vào thời khắc quan trọng, vì có thể thuận lợi nhận được sự
ủng hộ của nhà họ Qúy, anh ta vẫn sẽ làm thế.
Cuối cùng lấy oán trả ơn, vứt đi không còn một mảnh, thậm chí vì một
lý do không rõ ràng mà phá hủy nhà họ Qúy luôn giúp đỡ anh ta.
Tinh Nhan cong khóe môi, cười rộ lên, cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ
lần này ~
Ngay lúc này...
Một người đàn ông đi xuống.
Tinh Nhan nhìn đôi giày da trước mặt mình, cô ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt người đàn ông vô cùng thâm trầm, đôi mắt đen lay láy, gương
mặt góc cạnh đầy cuốn hút, anh mặc một bộ tây trang màu đen, khuy áo
được cài chặt chẽ, đôi môi mím chặt trông vô cùng lạnh lùng hờ hững, cả
người tràn ngập cảm giác bức người.
Nhưng...
Cô biết anh chính là người đã cứu cô.
Cho nên...Tinh Nhan bất giác liếm môi, yên lặng nhìn đôi môi đang
mím chặt kia.
Cô nhớ rất rõ, cảm giác lúc trước...