Tinh Nhan.
Cảm nhận một cỗ hơi thở lạnh lùng trầm tĩnh ngồi bên cạnh mình,
Tinh Nhan cúi đầu mỉm cười đầy khó hiểu.
A...
Bà Thịnh định nói gì nhưng lại không muốn để con mình chuyển chỗ,
chỉ có thể tự an ủi bản thân do mình quá nhạy cảm mà thôi.
"Cả nhà" bắt đầu ăm cơm.
Quản gia mang cháo đến đặt trước mặt công chúa nhỏ.
Bà Thịnh cười nói với Tinh Nhan, "Mau nếm thử bác nấu..."
Công chúa nhỏ sờ sờ chén cháo trước mặt, bất mãn nói, "Lạnh quá!
Quản gia, tôi ăn lạnh sẽ bị đau bụng đó!"
Nụ cười trên gương mặt bà Thịnh tắt ngấm, khóe miệng của quản gia
cũng cứng đờ.
Ông lập tức khép nép cúi người, "Thực xin lỗi, là lỗi của tôi, để tôi
múc một chén khác."
Tuy Thịnh Lê không biết tại sao mẹ mình lại thế, nhưng cũng không
gây ảnh hưởng đến việc anh ta đứng về phía mẹ mình, trầm giọng quát,
"Qúy Tinh Nhan!"
Lúc trước, chỉ cần anh ta hét lên, Tinh Nhan đều nghe theo anh ta.
Tinh Nhan nhíu mày, thằng cha này đã quen với việc ỷ vào tình yêu
của nguyên chủ, hơn nữa còn tùy ý lợi dụng nó.
"Bộp"