Tinh Nhan ném đôi đũa lên bàn, vẻ mặt tùy hứng, "Anh dám quát tôi!"
Dáng vẻ công chúa nhỏ đây không vui.
Thấy còn chưa đủ, công chúa còn thuận tay cướp lấy đôi đũa người
bên cạnh, hung hăng ném tiếp.
"Anh còn trừng tôi hả!"
Có gì đâu, chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Thịnh Lê sờ sờ vết cháo trên mặt, mặt đen lại, tức giận đứng dậy, cứ
tưởng anh ta sẽ bùng nổ ngay tức khắc. Bà Thịnh vội vàng đứng dậy, nắm
chặt lấy tay Thịnh Lê, nhỏ giọng nói gì đó với anh ta.
Thịnh Lê nhẫn nhịn, cắn răng nói, "Con no rồi." Sau đó anh ta đẩy ghế
ra bước ra ngoài.
Không ai chú ý, vẻ mặt người đàn ông dần trầm tĩnh lại.
Bà Thịnh không ngăn được bèn ngồi xuống.
Bà nở nụ cười cứng nhắc, nhìn Tinh Nhan, như vờ trách móc, "Đứa
nhỏ này, tính tình thật là, nào có ai ăn cơm lại ném đũa như thế?"
Công chúa nhỏ hừ một tiếng, mất hứng đáp, "Có một đôi đũa thôi
mà."
Dáng vẻ như muốn nói bà thật keo kiệt...
Đây là trọng điểm hả?
Bà Thịnh nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên sự hung ác...