Lúc này, áo sơ mi của anh đã bị xé phanh nút, hơi nhàu nát, lộ ra một
khoảng ngực khiêu gợi, nửa kín nửa hở càng thêm hấp dẫn.
Ánh mắt cô lướt một vòng trên người anh, Tinh Nhan vuốt vuốt môi,
nở nụ cười, "Dạy em bơi nhé?"
Bơi lội là một hoạt động thú vị.
Bàn tay đang đặt phía sau lưng cô thoáng chốc dừng lại, "Không phải
em sợ nước hay sao?"
Tinh Nhan nhìn đôi mắt đen như mực của anh, cúi đầu nở nụ cười.
"Có anh ở bên, em sẽ không sợ."
Trái tim như muốn nổ tung, anh dời mắt sang chỗ khác, "Ừ."
"Vậy, trong nhà anh có bể bơi không?" Cô hỏi anh, đầu ngón tay di
chuyển xuống phía dưới.
Cơ thể anh bỗng cứng đờ.
"...có." Anh nắm chặt tay, bưng ly cà phê đã nguội lên uống một hớp.
Bấy giờ Tinh Nhan mới vừa lòng, bật cười, "Em đói rồi, mình đi ăn
trưa nhé?"
...
Thang máy "ting" một tiếng mở cửa ra.
Nhân viên lễ tân tò mò nhìn sang, nụ cười đã luyện tập biết bao nhiêu
lần xém chút nữa không thể giữ được, trong lòng chỉ muốn chửi thề.
Lúc này đang là giờ ăn trưa cho nên mọi người đều ra ngoài ăn cơm
hết rồi.