Chỉ có nhân viên lễ tân bọn cô hơi đặc biệt, phải có mặt suốt giờ làm,
bình thường bọn cô sẽ luân phiên thay ca cho nhau để ăn cơm. Cho nên cô
vẫn còn đang trực dưới sảnh chưa đi.
Người đẹp và phó tổng Thịnh cùng nhau rời đi, cô đã đoán trước nên
thấy bọn họ nắm tay cũng không thấy bất ngờ.
Nhưng mà...phắc phắc phắc!
Phó tổng từ đó đến giờ luôn mang hình tượng nghiêm chỉnh, cấm dục,
nút áo được cài đến cổ...mà bây giờ cổ áo phanh ra cứ như bị người nào đó
xé rách.
Cô bé lễ tân nuốt nước miếng, ánh mắt sững sờ.
Giỏi...quá giỏi!
...
Hai người đến Như Ngọc Các ăn cơm.
Như Ngọc Cát là một nhà hàng nổi tiếng lâu đời, hai người họ không
hẹn trước nhưng vừa lúc có một phòng trống, nghe nói có lúc không tìm
được một bàn trống.
Tinh Nhan không thèm để ý, kéo anh đến lầu hai tìm chỗ ngồi xuống.
Cô thuận tay giữ chặt người đàn ông đang định đi qua ngồi xuống ghế
đối diện, "Ngồi cạnh em này."
Bây giờ không có người ngoài, cô muốn ở cùng anh một lát.
Thịnh Ngự im lặng ngồi xuống.
"Xin lỗi em." Anh xin lỗi cô.