Thịnh Ngự sờ sờ độ ấm của cái ly rồi mới đưa cho cô. Anh hờ hững
nói, "Không phải em thích uống nước ấm sao?"
Dĩ nhiên anh không hề biết mình vừa làm gì.
Tinh Nhan đột nhiên nói, "Em biết tại sao mình luôn gặp xui xẻo rồi."
Người đàn ông nhíu mày, đôi môi mím chặt.
Hiển nhiên anh không vui khi nghe cô nói thế.
Cô nép sát vào người anh, nghiêng đầu hôn lên má anh.
"Chắc là vì..." cô nhẹ nhàng cười, "Vận may của em được gom lại để
gặp được anh."
Khóe môi người đàn ông mềm mại hẳn, giọng nói dịu dàng từng chút
một truyền vào lòng anh, đem đến một cảm giác tê dại.
Bữa cơm trôi qua vô cùng ngọt ngào.
Sau khi ăn cơm xong, Tinh Nhan không quay về công ty với Thịnh
Ngự.
Cuộc sống không phải chỉ có mỗi tình yêu, sáng nay năng suất làm
việc của anh đã xuống số âm rồi, chiều nay cô mà đến nữa chắc tối nay anh
sẽ không thể ngủ rồi.
Thịnh Ngự lái xe đưa cô về nhà.
Maybach dừng lại một lúc lâu, người đàn ông vẫn cứ nhìn về phía
trước nhưng không hề có ý đưa túi xách cho cô.
Tinh Nhan nhìn anh bỗng nở nụ cười.
Cô ngoắc ngoắc tay, "Lại đây."