Cảnh sát nhìn cô ta, "Trưa ba ngày trước, cô bị tình ý cố ý giết cô Qúy
bất thành, bây giờ án đã được lập."
"Cái gì?"
Hai cảnh sát không hiểu tại sao hai người này lại có vẻ mặt bất ngờ
đến thế.
Thực tế, cô Liễu biết rõ nếu cô Qúy mà rơi xuống nước sẽ xảy ra
chuyện gì, nhưng vẫn kéo cô ấy xuống, thậm chí khiến cô ấy hôn mê, tình
huống này được quy vào tội giết người không thành là chuyện bình thường
mà?
"Buổi trưa ba ngày trước, cô Liễu bị tình nghi..."
Liễu Nguyệt Nguyệt không biết phải làm sao, thở dài nhẹ nhõm, "Đó
chỉ là hiểu lầm."
"Tôi không cố ý, lúc ấy không biết cô ấy sợ nước như thế, cô Qúy..."
Hàng mày nhíu chặt của Thịnh Lê cũng dãn ra.
Hai cảnh sát thờ ơ, nói, "Chuyện này đã được tòa án lập án."
Cơ quan kiểm sát đã nộp chứng cứ là băng ghi hình bên phía luật sư
nhà họ Qúy tìm được lên tòa án, cho rằng hành vi của Liễu Nguyệt Nguyệt
chính là giết người bất thành, phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
Không lâu nữa sẽ mở phiên tòa.
Bấy giờ Thịnh Lê mới cảm thấy có chuyện bất thường, tòa án đã nhận
án này, mà tốc độ của nhà họ Qúy lại nhanh đến thế, căn bản không phải
đùa cho vui.