Tinh Nhan chưa kịp trả lời anh ta.
Thịnh Ngự bỗng nhiên giương mắt nhìn, giọng nói trầm xuống,
"Không được bỏ qua."
Dựa vào cái gì mà bỏ qua, Nhan Nhan đã phải chịu đựng bao nhiêu
uất ức.
Mấy lời châm chọc Tinh Nhan định nói ra vội nuốt trở vào, cô nhích
lại gần anh hơn, gương mặt đầy dịu dàng.
Nụ cười trên mặt Thịnh Lê tắt ngấm.
Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau.
Bài hát được trung tâm thương mại phát ra đã kết thúc, không khí dần
im lặng đến đáng sợ.
Giống như chỉ cần một tiếng động lớn thôi sẽ kinh động đến một thứ
vô cùng đáng sợ.
Hai cảnh sát yên lặng kéo mũ xuống.
Nhà giàu thật phức tạp.
Rõ ràng hai người không hề làm gì, nhưng không khí ngày càng nguy
hiểm, giống như sợi dây đàn đang căng chặt sẽ bị đứt bất cứ lúc nào.
Trái tim nhảy xuống tận chân.
Hai cảnh sát nắm chắt tay, chuẩn bị khi hai người kia ra tay sẽ ngăn
lại...
Đột nhiên, bài hát lại được vang lên.
Bầu không khí đầy mùi thuốc súng bỗng chốc biến mất.