Hai người vờ như không có gì, gương mặt không thay đổi khó mà
nhận ra họ đang nghĩ gì.
Thịnh Lê đi thúc giục luật sư.
Ánh mắt Thịnh Ngự dời đến hai anh cảnh sát.
"Bắt người đi."
Anh trầm giọng.
Hai cảnh sát không thấy có gì sai, chậm trễ nãy giờ rồi nên vươn tay
ra, "Phiền cô Liễu phối hợp với chúng tôi.
Lời của Thịnh Ngự hơi có cảm giác ra lệnh, nhưng con người là thế,
có người trời sinh có quyền lực trong tay, bọn họ chỉ có thể vô thức làm
theo lời anh.
Tinh Nhan nhìn cái cằm góc cạnh của anh, bất giác rướn người lên
hôn một cái.
--- Ngầu quá đi.
Bấy giờ Liễu Nguyệt Nguyệt mới biết chuyện gì đang xảy ra, vô thức
tránh tay hai anh cảnh sát, "Cô Qúy, sao cô có thể làm thế?"
Tinh Nhan bật cười, "Sao nào?"
Liễu Nguyệt Nguyệt nhíu mày, "Cô biết rõ tôi không cố ý, sao lại tố
cáo tôi giết người bất thành?"
"Không cố ý?"
Tinh Nhan cong khóe môi đỏ mọng, lời nói mang theo sự châm chọc.
"Tôi không nói với cô tôi không xuống nước được à?"