Tuy anh ta không tin Qúy Tinh Nhan sẽ báo án, nhưng vẫn lấy điện
thoại ra gọi cho luật sư nhà mình.
E là phiên tòa sẽ sớm được mở.
Nhưng Liễu Nguyệt Nguyệt vẫn chưa ý thức được.
Cô ta vẫn còn đắm chìm trong chuyện tình địch tranh người yêu, hơn
nữa bây giờ Tinh Nhan cũng không bị gì, có lẽ chỉ muốn trả thù mà thôi,
không ngờ chuyện này lại ầm ĩ đến mức sẽ phải ngồi tù.
Thấy Tinh Nhan và Thịnh Ngự đứng bên cạnh, cô ta mở miệng, "Cô
Qúy, cô giúp tôi giải thích đi."
Vừa ra khỏi trung tâm đã có cảnh sát chặn lại, Tinh Nhan và Thịnh
Ngự không thể ra ngoài bèn quay lại đây.
Tinh Nhan đang dựa vào lòng Thịnh Ngự nói gì đó với anh, nghe thấy
thế thì quay đâu lại, nụ cười trên mặt dần biến mất, "Giúp cô giải thích cái
gì?"
Buồn cười.
Thịnh Lê vỗ vỗ tay Liễu Nguyệt Nguyệt, ý bảo cô ta không cần nói
nữa.
Liễu Nguyệt Nguyệt nhìn sắc mặt Thịnh Lê, tuy không biết đã xảy ra
chuyện gì, nhưng nỗi bất an trong lòng đã dần an tĩnh lại.
Thịnh Lê nhìn Qúy Tinh Nhan, khí thế áp bức, "Cô Qúy, làm người thì
nên có lòng độ lượng."
Chuyện này xét đến cùng là do Qúy Tinh Nhan, chỉ cần cô bãi nại thì
sẽ không sao hết.