hôn lên môi cô, một lần lại một lần trấn an cô đang run rẩy.
Đến khi cô không còn run nữa.
Tinh Nhan nhắm mắt lại, như đang ngâm mình trong nước, nước ấm
ùng ục nổi từng bọt sóng.
Sự dịu dàng, lo lắng từ môi anh truyền sang, nhẹ nhàng vây quanh
thân thể của cô, tạo nên một tấm chắn trước cô ngăn lại mọi sự lạnh lẽo.
Máu bắt đầu lưu thông khắp tứ chi, vận chuyển ấm áp đi khắp cơ thể.
Người đàn ông luôn quan sát vẻ mặt Tinh Nhan, đến khi cô bắt đầu
hồng hào trở lại, mới thở dài nhẹ nhõm.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, mang theo sự an ủi và bảo vệ.
Sau khi làm nóng cơ thể, Tinh Nhan thử lần nữa, bỏ chân khỏi thắt
lưng anh.
Hai chân vừa rời khỏi, mất đi sự ấm áp, cảm giác lạnh lẽo lại xâm
nhập lần nữa.
Đôi chân cô cứng ngắc.
Cô cố gắng không quấn lấy anh nữa, giống như chỉ có chỗ đó mới là
nơi an toàn nhất.
Tinh Nhan nắm chặt tay, kéo anh xuống hôn lên môi anh.
Ngăn chặn sự hỗn loạn từ trong nội tâm.
Cô dường như dùng hết sức lực toàn thân hôn người trước mặt, vô
cùng mạnh mẽ.