Người đàn ông hé mở đôi môi, tùy ý để cô càn quét, vẻ mặt tràn đầy
ôn nhu.
..
Sau đó là một bàn tay, rồi hai tay, rồi cả người đều rời khỏi Thịnh
Ngự.
Từ đầu đến cuối anh rất bình tĩnh quan sát, ngâm mình trong làn nước
trong xanh mỉu cười dịu dàng.
Vẻ mặt rõ ràng tái nhợt nhưng khóe mắt cong lên, bên trong như chứa
đựng một ngọn lửa, ngay cả nước trong hồ cũng trở nên đẹp lạ thường.
Sau khi để trái tim bình phục lại, anh kéo cô vào lòng mình, "Thành
công không em?"
Tinh Nhan bật cười, cuối cũng đã thành công.
Cô tiếp nhận trí nhớ nguyên chủ, thật ra Tinh Nhan không có cảm xúc
gì về việc bị rơi xuống nước trước đây, chỉ có cơ thể không thể cử động và
sợ hãi theo phản xạ.
Đây coi như là nguyên nhân khiến cô nhanh chóng thành công như
thế.
Trên thực tế, thì làm gì có thể chữa chứng sợ hãi nhanh thế được?
Cô thôi không suy nghĩ nữa, hai chân lại quấn lên thắt lưng anh, "Anh
đoán xem?"
"Vậy là tốt rồi." Người đàn ông cúi đầu hôn một cái thật sâu lên trán
cô, mạnh mẽ lại ấm áp.
Sóng ngầm dưới đáy mắt cũng dần biến mất.