Chỉ cần cô không sợ hãi nữa.
Cảm nhận được tình cảm của anh qua câu nói ấy, Tinh Nhan bình tĩnh
lại, hai má áp sát lên ngực anh.
Nghe tiếng tim đập vững vàng bên tai, cô lại có cảm giác tháng ngày
bình yên.
Tinh Nhan khẽ cười, nói, "Em... phải thích anh bao nhiêu mới đủ
đây?"
Cô không tin tình yêu sét đánh, nhưng tình yêu là chuyện khó nói
trước, cô yêu anh một cách lạ kỳ, không hề có lí do, cũng không hề có
nguyên nhân.
Thích anh, thích đến nỗi an tâm khi ở bên anh, tin tưởng anh.
Người đàn ông im lặng, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.
"...Ừ."
Lúc này có nói gì cũng đều dư thừa, hai người yên lặng ôm nhau một
lúc.
Không biết qua bao lâu, Tinh Nhan đẩy anh ra, nhìn bể bơi khẽ cười,
"Đua không?"
Cô biết bơi, nguyên chủ lúc trước cũng biết.
Tinh Nhan không thích bơi lội, nhưng con người ai cũng có tâm lý
phản nghịch, đối với cô, việc không muốn làm và không làm được là hai
điều khác nhau, sau chuyện sợ nước lần này, cô bỗng nhiên có cảm giác
thân thiết với hồ bơi hơn.
Đúng, cô rất muốn chinh phục nó.