Nhóm đạo đức giả ấy vừa mới mở mồm được vài câu thì đã bị chết
đuối bởi nước bọt của dư luận.
Ông Thịnh lại không hài lòng với cuộc sống như thế này.
Đúng là Thịnh Ngự cho ông ăn, cho ông mặc, nhưng anh chỉ mướn
người giúp việc về nấu cơm cho ông ta chứ không cho ông ta một cắc bạc
nào.
Ông Thịnh thấy Thịnh Ngự cố ý!
Từ xưa đến nay ông ta tiêu tiền như nước, mua một gói thuốc cũng
phải cần tiền, bây giờ một cắc cũng không có, đừng nói mua thuốc, ra khỏi
nhà cũng không có tiền bắt taxi!
Làm sao mà ông ta chịu nổi chứ!
"Thịnh Tứ! Ông không phải là đàn ông mà!"
Bà Thịnh thét chói tai, từ phòng chạy ra, như bà điên tóm lấy ông
Thịnh, trang sức của bà, món đồ duy nhất còn giá trị đã không cánh mà
bay!
Ông Thịnh bất cẩn để bà ta cào cấu mặt mình...đau...ông ta chộp lấy
tay bà Thịnh, "Bà làm gì đấy!"
"Ông là đồ bất lực!" Bà Thịnh chửi bới, từ đầu bà còn cố giả vờ hiền
dịu, nhưng ông ta bây giờ đã không có tiền, còn dám lấy đồ của bà, "Đem
đồ trả lại cho tôi!"
Móng tay nhọn hoắc của bà ta xẹt qua mặt ông Thịnh, máu chảy ra,
ông Thịnh đau đớn la lên, tức giận nắm lấy tóc bà ta, đẩy ra, "Đó là đồ tôi
mua cho bà!"
Dù sống trong nhung lụa thì ông ta vẫn là một người đàn ông.