Làm sao Tinh Nhan có thể rộng lượng cho anh ta một con đường sống,
mềm lòng chỉ mang họa cho bản thân, hơn nữa cô còn hận anh ta đến chết,
kết cục lúc trước của nhà họ Qúy, Thịnh Lê cũng phải nếm thử một lần.
Lúc Thịnh Lê tìm việc đều bị nhà họ Qúy cản đường, cộng thêm danh
tiếng xấu của anh ta, tìm được việc rất khó khăn, cầm chút tiền lương mà
khi xưa khinh thường, còn phải nuôi ba mẹ già ở nhà...
Thịnh Lê bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
"Hét gì mà hét! Bệnh viện mà bà tưởng là nhà mình à?" Trong phòng
bệnh vang lên tiếng cãi nhau.
Ông bà Thịnh không phải là người giỏi chịu đựng, trong phòng bệnh
ồn ào hẳn lên.
Bác sĩ chạy đến hỏi, "La hét gì đấy?"
Thịnh Lê hít một hơi sâu, bước vào phòng, đôi mắt chứa đầy tia máu
kia đã không còn chút kiêu ngạo nào, anh ta giải thích, "Thật xin lỗi..."
Cuối cùng bà Thịnh cũng xuất viện về nhà.
Ông Thịnh không thể chăm sóc bà Thịnh, Thịnh Lê đành phải mướn
hộ lý, vì thế mà tiền sinh hoạt mỗi tháng lại càng thiếu.
Hộ lý chăm sóc không được cẩn thận.
Bà Thịnh già đi rất nhiều, nửa sống nửa chết nằm trên giường bệnh...
Thật ra ông Thịnh vẫn còn chút tiền, nhưng ông ta không thể lấy ra
được.
Ông ta vốn háo sắc, nếu không năm đó đã không dẫn bà Thịnh vào
nhà, bây giờ ông không muốn về nhà đối mặt với một bà già tàn phai nhan