Gương mặt đầy mây đen lại nở nụ cười, nàng gãi gãi cằm con thú nhỏ
kia, "Là vầy ư."
Đuôi nó quấn lấy cổ tay nàng, đôi mắt như hạt đậu xanh chuyển động
không ngừng, miệng cứ lầm rầm như đang làm nũng. Bỗng nhiên có một
giọng nói truyền vào tai cô.
"Thật, thật đó."
Tay Tinh Nhan ngừng lại, đôi mắt khẽ nhíu lại rồi tiếp tục gãi gãi.
Giọng nói trong đầu nàng non nớt như một đứa bé, "Truyền thừa ký ức, âm
dương tương sinh, hắn nói rất đúng..."
Nàng ngừng tay, bế nó lên hỏi, "Ngươi tên gì?"
"Âm Dương." Tên thú lưỡng cực bao đời chỉ có một, chính là Âm
Dương.
"Âm Dương." Tinh Nhan không để ý tại sao tên nó như thế, dù sao đó
cũng chỉ là một cái tên thôi mà.
Nhưng mãi lâu mà không thấy Tinh Nhan nói chuyện, bàn tay lần
tràng hạt của Giới Sân càng nhanh, nhịn không được niệm một câu, "Thí
chủ, nàng giận ư?"
"Hả?" Tinh Nhan quay đầu, cười hỏi, "Đại hòa thượng, ngươi thấy thế
nào?"
Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Nàng không thích có người giấu diếm nàng.
Giới Sân luống cuống tay chân, nhưng không để hắn nói, Tinh Nhan
hỏi tiếp, "Tại sao ngươi lại cứu Bạch thí chủ?"