Gương mặt nàng tái nhợt nhưng vô cùng diễm lệ.
"Vậy ngươi nói xem..." Nàng cười, đôi mắt long lanh, "Ta đẹp như
thế, có phải làm gì cũng đúng hay không?"
"...Đúng." Hòa thượng vẫn gật đầu.
Dù có xấu thì sao, nàng vốn dĩ làm gì cũng đúng.
Tinh Nhan mỉm cười, không hiểu sao đưa thú lưỡng cực cho hắn, vẻ
mặt hờ hững nói, "Khế ước."
Có lẽ người khác chỉ chú ý đến nửa người tương hỗ, một người còn
sống thì người kia bất diệt. Nhưng nàng chú ý đến một chuyện khác, đó là
tương liên.
Đó có nghĩa là, nếu nàng giết hắn, thì hồn phách của hắn sẽ lưu lại
trên người nàng.
Chuyện này không phải rất thú vị ư?
Huống chi nàng có lý trí, nếu hồn phách bị thương thì dù nàng có rời
khỏi thế giới này vẫn sẽ bị thương. Nếu thế thì kế hoạch của nàng...không
dám đánh cược xem hồn phách nàng có bị hao tổn hay không...
Nàng thừa nhận, nàng rất có thiện cảm với người trước mặt này.
-- Quyết định cược một lần, đôi mắt Tinh Nhan hiện lên vẻ điên
cuồng, nếu thua thì hồn phi phách tán thôi.
"Thí chủ, nàng vừa nói gì?" Giới Sân bế con thú nhỏ, ánh mắt run rẩy.
"Không muốn hả?" Tinh Nhan híp mắt.