"Không, không phải." Hòa thượng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói,
"Bần tăng cung kính không bằng tuân lệnh."
Tinh Nhan không nhìn hòa thượng đang ngồi xếp bằng ở đó nữa, nàng
tiếp tục dùng thần thức quan sát cả động nhưng vẫn không phát hiện ra điều
gì bất thường, chỉ có một đóa hoa dại nở ở một góc khuất hẻo lánh đằng
kia, tuy nhỏ nhưng lại rất đẹp.
Đấy chỉ là suy đoán của Tinh Nhan, nếu có thì tốt, không thì cũng
không mất gì.
Lúc chọn động phủ, nàng thấy ngọn núi này trông rất giống hình dáng
của một con rồng, phòng chữ thiên số ba là vị trí vảy ngược của rồng. Rồng
có vảy ngược, chạm vào sẽ chết, nguyên nhân của câu nói này chính là
dưới vảy ngược của rồng có chứa long châu.
Long châu là nguồn gốc sức mạnh của rồng. Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu ở
đây thật sự có gì thì sớm đã bị chủ nơi này tìm được rồi.
Lúc này, Tinh Nhan đột nhiên cảm thấy có một cảm giác ấm áp tràn
đến vây lấy cô, một lực mạnh mẽ gắn kết chặt chẽ. Không hiểu sao dưới
đáy lòng trống rỗng của cô cảm thấy thật thỏa mãn, giống như cuối cùng đã
có một kết thúc.
Khế ước đã hoàn thành, nàng định ngồi dậy xem một chút.
Đúng lúc này, trong đầu chợt hiện ra một cảm giác kỳ bí, nàng lui lại
nhìn về phía bụi hoa nhỏ kia...
Thần thức đã quét qua nhiều lần nhưng không có phản ứng gì. Lần này
nàng không dám lơ là, đi theo cảm giác của mình, từ từ vươn tay ra...
Nàng chộp lấy một đóa hoa bên trong rồi sau đó hái nó xuống.