Giới Sân đi bên cạnh cũng không hối thúc nàng, chỉ ung dung đi theo
Tinh Nhan.
Ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập tình cảm dịu dàng.
Đến khi có người đâm thẳng vào chân nàng.
Một đại hán như vừa bị ném ra, trượt dài trên đất đến chân nàng, cản
trở đường Tinh Nhan đi.
"Mẹ nó!" Đạn hán râu ria xồm xoàm hét lên rồi cất tiếng chửi, nhìn
mấy người xung quanh, "Nhìn cái gì?"
Mấy tu giả xung quanh lắc đầu, lập tức thu hồi ánh mắt.
Thành trì này cách xa các môn phái, đa số ở đây đều là tán tu luyện
khí và trúc cơ*. Không ngờ trong khách điếm ấy lại xuất hiện một kẻ tu vi
Kim Đan khó chơi. Đáng tiếc thành chủ là lão quái Nguyên Anh, nếu có thể
dùng ma khí thì lão đã sớm đem tên này luyện thành tế phẩm rồi.
*Luyện khí và trúc cơ: hai cấp bậc thấp trong tu tiên.
Giọng nói của hắn đã khiến Tinh Nhan tỉnh táo lại, ngẩng đầu quan sát
khách điếm bên kia thì thấy hơi hơi đói bụng.
"Đi ăn cơm thôi."
Không phải đói bụng thật, tu vi của nàng đã có thể không cần ăn cơm
rồi. Nhưng lúc trước Tinh Nhan đã quen với việc ăn cơm, mấy năm nay lại
chưa được ăn nên cảm thấy thiếu thiếu.
Tinh Nhan vừa dứt lời, đại hán mới phát hiện ra hắn như đang bị nàng
giẫm dưới chân, sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn nàng chằm chằm như muốn
ghi lại mối thù này.