Ban đầu Tinh Nhan còn vui vẻ, nhưng khi bị tên này nhìn khiến nàng
không vui. Nàng cong khóe môi, mạnh mẽ giẫm lên tay hắn ta, "Ngươi xấu
quá làm ta không vui."
"A!" Đại hán ôm lấy tay mình hét lên, từ trên tay lan ra thứ gì khiến
gương mặt hắn càng thêm vặn vẹo.
Lột da, rút gân...
Trong thành không cho giết người, chờ một chút, chờ ra khỏi thành...
Tinh Nhan bước qua hắn đi về hướng khách điếm kia, "Đại hòa
thượng, nhanh lên!"
"Được!" Giới Sân đáp lại.
Hắn dừng bước.
"Hòa thượng ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta ư?" Đại hán kia run
rẩy, cảm giác bất an, sao lại còn một Phật tu phía sau...Vừa nãy không chú
ý tới, tu vi người này không phải dạng vừa.
Đây là người đi cùng ả ta.
Vẻ mặt gã ta trầm xuống, cố gắng che giấu sự chột dạ, hắn ta lớn tiếng
đáp.
"A di đà phật, thí chủ nói đùa." Hòa thượng niệm phật, đôi mắt từ bi
phổ độ chúng sinh, năm ngón tay xòe ra, Phật quang hiện lên trong lòng
bàn tay.
Giới Sân cười cười, "Thí chủ, bần tăng giúp người điều trị."
Ma tu run lên. "Không cần, Phật quang quá trân quý, ta không bị
thương gì cả." Chưa nói dứt câu hắn ta đã đứng dậy định rời đi.