Hắn lần tràng hạt càng nhanh hơn, Giới Sân không dám giấu diếm,
"Lúc trước thiếu người ta một ân tình."
Lúc hắn đến thấy nàng tung sát chiêu với hai người kia, hắn không kịp
nhận ra ai đã xuống tay phá giải.
Sau đó...sau đó hắn nhìn thấy nàng.
"Sau đó là do bần tăng biết thuật vọng khí, vận khí của Bạch thí chủ
và thiếu chủ Nguyệt Ma cung rất cao, khí vận của thí chủ thì...hơi kém một
xíu. Dưới tình huống đó nếu ngươi xung đột với bọn họ sẽ bị vận khí gây
thương tích."
Mặc dù vận khí không phải nhân tố quyết định, nhưng vận khí của
Tinh Nhan kém xa bọn họ. Nếu kém xa thế thì lúc bị phản phệ chắc chắn sẽ
bị tổn thương.
Nếu không phải là hắn, thì sẽ có một tấm bùa bỗng nhiên xuất hiện,
hoặc là thủ hạ của thiếu chủ Nguyệt Ma cung đuổi đến, thậm chí là Phật
quang bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
"À." Tinh Nhan híp mắt lại, nàng tin tưởng bản thân mình, nhưng cũng
không vì thế mà phủ nhận năng lực của khí vận.
Nàng đến đây chính là vì khí vận.
"Thí chủ..." Giới Sân có hơi lo được lo mất, vì yêu mà lo, vì yêu mà
sợ, nếu không yêu cũng sẽ không lo sợ như thế.
Tinh Nhan quay đầu lại, đánh giá hắn một lúc rồi bật cười, đôi mắt
cong cong, "Đại hòa thượng, ta có đẹp không?"
Không biết nàng định nói gì, Giới Sân chỉ biết gật đầu đáp lại,
"...Đẹp."